Anh cười đau khổ, “cô ấy vì tôi mới kéo mọi người đến uống thế này.
Không khéo nhìn thấy tôi cô ấy còn không vui hơn.”
Bình Tử ngại không nói gì, lật nhìn mấy thứ đồ trên mặt bàn, “mai các
cô ấy tỉnh lại uống thêm chút mật ong là được thôi. May quá mật ong cũng
sắp hết rồi, cảm ơn anh nhé.”
Đứng một bên, Lý Cường có chút ngại ngùng chà sát hai tay, “tôi phải
cám ơn mọi người mới đúng. Tính khí của Văn Văn không được tốt, lại làm
phiền mọi người rồi.”
Bình Tử cười, tiếp tục lật túi đồ, “sao lại có cả bánh sandwich thế
này?”
“À, lần nào cũng làm phiền anh. Tí anh ăn chút đồ ăn đêm rồi nghỉ
ngơi đi.”
Bình Tử ngẩng đầu lên, “không ngờ anh cũng chu đáo đến thế!”
Lý Cường tiếp tục chà sát hai tay, “tôi gọi điện thoại thì anh nghe nên
có chút không yên tâm, muốn đến xem thế nào.”
Bình Tử chỉ cười gật đầu.
“Người anh em đừng hiểu lầm nhé. Tôi chỉ sợ Văn Văn lại gây phiền
phức gì cho mọi người. Hôm nay đến quán bar tôi có gặp Phong Phong,
anh ấy cũng nói anh là… Là một người quân tử!”
“Anh yên tâm đi. Cô ấy không sao đâu, rồi lại bình thường thôi mà.”
“Tôi vẫn nên đi xem cô ấy thế nào, một lát thôi, không làm ảnh hưởng
đến mọi người đâu.”
Bình Tử cười một tiếng, “đến thăm vợ mình chính là đặc quyền của
anh!”