Văn Văn là người chịu trách nhiệm biên tập lại cuốn sách của anh.
Phần sách gốc Phi đã đưa cô khoảng nửa năm trước. Văn Văn rất có ấn
tượng với cuốn sách đó. Mặc dù đề tài giống nhau nhưng cách viết khá
khác lạ, văn phong lưu loát và độc đáo khiến người đọc có cảm giác không
ngờ đến. Trong cả quá trình biên tập, cô gần như không tìm ra được những
lỗi sai. Cuốn sách được nhẹ nhàng thông qua.
Khi trở về, Văn Văn và Đường Đường còn nhắc đến tiềm năng của
cuốn sách. Sau khi hỏi rõ về tác giả, Đường Đường lập tức bảo bạn: “Ôi
trời, Bình Tử cũng đến Bắc Kinh sao? Anh ấy vốn là phó tổng biên tập của
một tạp chí văn nghệ ở Dương Châu, cũng là một nhà thơ có tiếng đấy.
Năm ngoái mình đi Tô Châu tham dự một buổi giao lưu văn hóa thì gặp
anh ấy. Khi nào anh ấy đến tòa soạn lần nữa thì cho mình gửi lời hỏi thăm
nhé.”
Văn Văn đồng ý.
Khi Phi gọi điện đến tòa soạn để hỏi về nhuận bút, Văn Văn đến văn
phòng tài vụ để tìm hiểu tình hình bán sách, được biết sách bán cũng được
nên sẽ trả được nhuận bút.
Thế là Phi cùng Bình Tử đến tòa soạn.
Khi Văn Văn nhìn thấy Bình Tử đã có ngay thiện cảm. Đó là một
người đàn ông rất khiêm tốn và nho nhã. Sau khi hàn huyên một hồi, Văn
Văn đến nói trực tiếp với Phi rằng buổi tối Đường Đường có hẹn muốn đi
ăn cùng Bình Tử. Cô ấy muốn gặp lại cố nhân nên bảo Phi đi trước.
Ngay cả người bình thường qua loa đại khái như Văn Văn cũng nhận
ra ánh mắt có chút hờn giận của Phi.
Thấy anh có vẻ không được vui, Văn Văn bèn hỏi, “sao vậy? Người
đại diện còn hạn chế cả tự do cá nhân của tác giả sao?”