Lý Cường nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đang ngủ say
trên giường, chăn rơi khỏi người từ bao giờ.
Anh lại gần, kéo chăn lên nhẹ nhàng đắp lại cho cô rồi bước ra.
Anh bước ra đến cửa, kéo cửa ra ngoài.
Bình Tử: “Anh đi luôn sao?”
“Chỉ sợ cô ấy không vui.” Nói xong anh kéo cửa bước đi luôn.
Bình Tử đóng cửa lại, ngồi xuống sofa mở tivi lên xem. Anh chỉ để
tiếng rất nhỏ rồi lôi bánh sandwich ra ăn, vừa xem vừa gặm bánh.
Mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Anh sớm quen với việc ba cô gái giải sầu bằng rượu, quen việc lấy
nước mật ong và chuẩn bị bữa sáng hôm sau cho họ. Anh ngồi một mình
xem phim đến hết đêm hoặc ngủ quên mất.
Anh vốn rất quý mến ba cô gái này. Tuy tính cách mỗi người mỗi khác
nhưng đều có điểm chung là lòng nhiệt tình và tính lương thiện.
Hai năm trước, anh đến Bắc Kinh mới được một thời gian, còn bị mắc
kẹt trong những khó khăn. Nếu không gặp được ba cô gái này không biết
bây giờ liệu anh thế nào.
Văn Văn gặp anh hơn hai năm về trước.
Hôm đó, Bình Tử đi cùng Phi – là một người đại diện của mình đến
nhà sản xuất bản để tính tiền nhuận bút. Bình Tử phải mang bản sao chứng
minh thư đến rồi ký tên vào. Còn việc phân chia lợi nhuận với Phi như thế
nào, nhà xuất bản không có trách nhiệm.