Anh quay ra nhìn Phong Phong, nói bằng giọng có chút chế nhạo:
“Người phụ nữ của anh và của tôi đang say mềm ở nhà đấy, anh định đến
xem tình hình thế nào không?”
Phong Phong lắc lư cái ly, “sợ gì chứ? Không phải có tên ẻo lả ở nhà
hay sao? Hơn nữa, đã có Văn Văn ở nhà rồi không sợ hắn làm điều gì đâu.”
Lý Cường đưa tay dập điếu thuốc lá thơm, quay người đi, không hiểu
sao anh không chịu nổi cái gã Phong Phong này, thậm chí có chút hơi khinh
bỉ hắn.
Lý Cường dạo bước chầm chậm trên đường.
Một đôi tình nhân đang đi bên nhau. Anh đưa mắt nhìn họ cho đến khi
đã đi khuất dạng.
Bình Tử thu dọn bàn ăn, sắp xếp bát đĩa vào phòng bếp rồi bắt đầu rửa
bát.
Tiếng chuông cửa vang lên, anh ra ngoài cầm lấy ống nghe, rồi đi ra
đóng cửa lại.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Bình Tử ra mở, Lý Cường xách túi
đồ rồi bước vào phòng.
Thấy anh, Bình Tử mỉm cười chào.
Lý Cường đặt túi đồ lên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy điện
thoại của Văn Văn ở đó.
Bình Tử vẫy sạch nước trên tay rồi nói, “ngoài Đường Đường ra thì
hai cô còn lại vẫn còn chút tỉnh táo. Anh vào phòng Văn Văn đánh thức thì
có thể cô ấy tỉnh dậy đấy.”