“Vội gì chứ? Con trai cuối năm nay cưới vợ, ba còn ở bệnh viện sao
được nữa?”
Anh vừa giúp ba mặc quần áo, vừa nói: “Chuyện kết hôn đã có bọn
con tự lo rồi! Ba sức khỏe không tốt, cứ ở đây thêm mấy hôm đi!”
Mẹ anh đẩy cửa bước vào mỉm cười, “tôi làm xong thủ tục xuất viện
rồi!”
Anh giật mình: “Nhanh thế cơ ạ?”
Văn Văn nhíu mày, “sức khỏe ba tốt hẳn chưa ạ? Sao bác sỹ lại khinh
xuất cho xuất viện luôn?”
Mẹ anh ho khan, “ừ, bác sỹ cũng không an tâm đâu. Nhưng bệnh nhân
kiên quyết đòi về thế này thì bệnh viện họ cũng chẳng giữ được.”
“Sao lại có bệnh viện không chịu trách nhiệm thế nhỉ? Để con tìm bác
sỹ nói chuyện xem sao!”
Mẹ anh kéo tay cô, “thôi con. Ba con hôm nay tinh thần cũng khỏe
khoắn hơn hôm qua rồi. Nếu không bệnh viện người ta cũng không dám
cho về đâu. Cái này người ta gọi là gì nhỉ…?”
Lý Cường tiếp lời mẹ: “Có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái.”
Cô nhìn bố mẹ chồng có chút nghi hoặc nhưng không nói gì nữa.
Ba anh vẫy tay, “các con hôm nay đi đăng ký chưa? Rồi còn đi đặt
thiếp cưới nữa chứ!”
Anh hơi do dự, “ba…”
Mẹ anh khoát tay, “các con đi đi. Tí nữa có người nhà Văn Văn qua
đón ba rồi. Tiện thể hai nhà bàn luôn chuyện hôn ước của hai đứa!”