Anh nhìn ba mẹ có chút chần chừ.
Mẹ anh đẩy hai người ra ngoài cửa, “đã đăng ký rồi, xem còn chuyện
gì phải làm thì làm đi!”
Anh và cô kề vai nhau, bước chậm rãi trên đường.
Văn Văn cất lời: “Em thấy hình như ba anh giả bệnh hay sao ấy!”
Anh dừng lại, vẻ mặt tức giận, “sao em dám nói ba anh như thế. Nhà
anh có lỗi gì với em hả?”
Cô cũng ngừng lại nói tiếp, “không chỉ ba anh, em thấy mẹ anh, rồi cả
ba mẹ em hình như đang lừa chúng ta, rồi đợi mình vào tròng!”
Anh càng có vẻ không vui hơn, “em nói ba mẹ anh giả bệnh thì thôi
đành chấp nhận. Nhưng ngay cả ba mẹ mình em cũng dám nói vậy. Em
nghĩ họ có đáng phải làm thế không? Rồi cả bệnh viện nữa, sao họ dám cho
mình nhập viện?”
Cô bĩu môi, “thì em thấy ba anh không có gì nghiêm trọng cả!”
Anh nhíu mày, “em không muốn sức khỏe ba tốt sao? Lần này không
hài lòng hả?”
Lông mày dựng ngược lên, cô trợn mắt, “vâng, em độc ác như rắn rết
vậy. Được chưa?”
“Anh không có ý đó. Chỉ muốn em đừng nghi ngờ nữa. Ba mẹ cũng
chỉ vì muốn tốt cho mình nên mới muốn hai đứa kết hôn thôi.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói chậm rãi từng câu một: “Vậy chúng ta
đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi. Bước tiếp theo anh xem nên làm thế
nào tùy anh! Nhưng em nhắc anh rằng, chúng ta đã chia tay rồi đó!”