Anh hơi giật mình, lòng tự tôn lại trỗi dậy: “Thế em nói nên làm thế
nào đi! Lẽ nào bây giờ chúng ta ly hôn? Em không làm ba mẹ anh tức giận
thì không vui phải không? Nếu không bây giờ anh đồng ý với em, sau này
chúng ta chỉ có danh nghĩa là vợ chồng thôi, đợi sức khỏe ba anh hồi phục
hẳn chúng ta sẽ ly hôn!”
Lòng cô chua xót, cuối cùng người đàn ông này vẫn không muốn đi
cùng cô. Lòng tự trọng của cô cũng nổi lên, cô cắn răng gật đầu, “là anh nói
đấy nhé! Đến lúc đấy đừng nói hối hận!”
Lý Cường hừ một tiếng, “ai hối hận, đừng nói là em hối hận đấy?”
Văn Văn cúi đầu, “đến giờ rồi. Em còn đến buổi phát hành sách nữa!”
Anh gật đầu, “ừ, thôi em đi đi! Xong rồi gọi điện cho anh. Tối nay
mình còn bàn xem thiệp cưới thế nào nữa.”
Cô lạnh nhạt nhìn anh rồi gọi một chiếc taxi, mở cửa bước lên xe.