“Chuyện của Đường Đường và Bình Tử đang tốt đẹp tự nhiên bị cậu
quấy rầy. Mình ra ngoài dể họ có thời gian riêng với nhau, còn cậu về mà
tiếng to như đổ nhà. Nếu hai người đó không thành thì mình sẽ cho cậu một
trận!”
Văn Văn lặng người, thấy bạn như vậy, Tiểu Mỹ quay ra định an ủi thì
bỗng nhiên Văn Văn chạy vọt lên phía trước.
Tiểu Mỹ thấy vậy liền chạy theo, “Cậu làm gì đó?”
Văn Văn chạy mà không ngoái đầu lại: “Đi chúc phúc cho họ…”
Tiểu Mỹ cũng vội vàng, lật đật chạy theo sau rồi nói: “Người ta không
cần cậu phải chúc phúc đâu, đừng đến làm phiền nữa.”
“Không lâu đâu, mình sẽ không làm trì hoãn thời gian của họ đâu!”
Nói xong cô đã chạy đến cửa nhà, đưa tay ra đẩy cửa, cánh cửa vẫn
chưa kịp đóng. Trong phòng, Bình Tử đang ôm Đường Đường, ngồi trên
sofa nhìn nhau mỉm cười.
Binh! Cánh cửa bị mở bung.
Hai người chưa kịp phản ứng gì thì Văn Văn đã xông vào phòng,
miệng nói không ngừng: “Ôi, vừa nãy làm phiền hai người quá, mình xin
lỗi nhé. Hai người không được bỏ nhau đâu, nếu không Tiểu Mỹ xử lý
mình mất.”
Đường Đường và Bình Tử nhìn nhau, vô cùng ngại ngùng.
Tiểu Mỹ thở hổn hển chạy vào sau, túm ngay lấy Văn Văn kéo ra
ngoài, “Đi ra ngoài ngay cùng tớ. Điều cần nói thì cũng nói rồi.”
Văn Văn gạt tay bạn ra rồi vẫn đứng ở chỗ cũ, “Mình vui thay cho
Đường Đường, để mình nói thêm mấy câu nữa thôi.”