“Anh cũng không thích ai đó đã hôn mình rồi lại nói tưởng là nằm mơ,
không nhớ gì hết. Cái cảm giác đó khiến anh rất khó chịu!”
“Nói như vậy anh có ý gì?”
“Còn ý gì nữa? Anh đang ghen đấy! Em tự cho là mình nằm mơ thấy
hôn người đàn ông khác được bao nhiêu lần? Đừng nói với anh là nhiều lần
rồi đó!”
Đường Đường bật cười, “Anh không phải sao? Lại còn hẹp hòi như
vậy?”
“Sao anh không thể hẹp hòi được? Người phụ nữ của mình…”
Cô đẩy anh, “Ai là người phụ nữ của anh chứ?”
Nhân lúc cô đẩy, anh liền kéo cô vào lòng.
Cô cố giãy giụa, “Anh làm cái gì vậy hả?”
“Em, đừng nói gì nữa!”
Cô ngây người, không nói gì cả, rồi từ từ nhắm mắt lại trong vòng tay
êm ái của anh, thấy gò má đang ửng hồng kia, anh hơi cúi người xuống.
Khi hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết thì bên ngoài vọng lại tiếng
vang kinh thiên động địa, không, đó là tiếng người.
Văn Văn nói lớn ngoài cửa: “Tiểu Mỹ sao cậu ở ngoài này mà không
đi đâu? Quên mang chìa khóa phải không?”
Hóa ra Tiểu Mỹ thấy cảnh hai người như vậy cũng không muốn làm
phiền, không đi đâu cả, đành đứng ngoài đợi, chẳng may bị cô nàng vô tâm
Văn Văn bắt gặp.