Thu Nhược Thủy: “Cũng là do tính cách của em, thoải mái nên thật
hạnh phúc. Vợ anh nhất định cũng sẽ thích em. Đúng rồi, nhớ đưa cho anh
quyển sách mới có chữ ký của Lâm Tiểu Đường nhé. Mấy hôm trước mẹ
vợ anh không khỏe nên cô ấy về nhà thăm, người giúp việc nhà có chuyện
nên cũng xin về hai hôm, còn mỗi anh ở nhà chăm con. Kết quả là không
hiểu sao con gái lại bị đau bụng, cô ấy cứ trách anh mãi không biết chăm
con, mấy ngày gần đây còn tỏ ra xa cách với anh nữa. Em nhanh chóng cho
anh sách của Lâm Tiểu Đường nhé, để anh còn được đi dâng công với vợ!”
Văn Văn nghe xong cười nghiêng ngả, “Xem ra anh rất xứng đáng với
chức vụ người chồng rồi. Em nhất định phải học tập cô ấy cách thu phục
chồng mới được. Đây là danh thiếp của em, trên đó em có viết địa chỉ MSN
và QQ rồi, anh nhớ đưa cho cô ấy nhé…”
Thu Nhược Thủy: “Ôi trời ơi, vậy Lý Cường sẽ không dễ sống rồi. Ha
ha ha. Tí về em nhớ giới thiệu Việt Như My cho anh nhé, có mấy thầy giáo
trong trường anh thích văn của cô ấy lắm!”
Tiểu Mỹ mang mấy túi đồ ăn vào nhà rồi để lên mặt đất. Cô lấy chìa
khóa ra mở cửa mới phát hiện ra cửa chỉ khép hờ mà không đóng.
Cô âm thầm mắng Đường Đường vô ý, vừa đẩy cửa vào nhà thì cô
nghe thấy tiếng của Bình Tử – “Đường Đường em hãy lấy anh nhé!”
Cô lặng người đi, sau đó quay người bước ra để tránh ảnh hưởng đến
lời tỏ tình của Bình Tử.
Tiếng Đường Đường: “Anh đi đi, để em ra ngoài!”
“Không được đi, phải trả lời anh đã!”
“Anh định đùa à, thích máy bay bà già sao? Nhưng em không thích
như vậy.”