Thu Nhược Thủy mỉm cười lắc đầu, “Anh đã có một cháu gái được ba
tuổi rồi, nhưng vợ anh không phải là Chu Chu. Cô ấy đã ra nước ngoài lấy
chồng rồi.”
Văn Văn lặng người, chợt nhận thấy mình đã nhiều lời vội vàng xin
lỗi.
Thu Nhược Thủy cũng không để ý: “Em là nữ trung hào kiệt, nghĩ cái
gì thì nói cái đấy, có gì phải xin lỗi đâu? Nhưng em đoán được vợ anh là ai
không?”
Cô lắc đầu.
“Không biết em đã nghe tên của cô ấy bao giờ chưa? Cô ấy là Lăng
Ba, anh thường gọi là Lăng Lăng.”
“Lăng Lăng, Lăng Lăng, cái tên… nghe quen quá. Bạn gái cũ của Lý
Cường cũng tên như vậy, không đúng, sao lại vừa khéo vậy được?” Nhưng
nhìn nụ cười trên môi Nhược Thủy, cô đã nhận được câu trả lời.
Văn Văn cũng cười, “Trước đây em đã từng nhìn ảnh của Lăng Lăng.
Hôm nay gặp bà chủ của hiệu bán đèn thấy sao quen thế nhưng không nhớ
ra đã nhìn thấy ở đâu. Em nhớ Lý Cường có mời vợ chồng anh nhưng chỉ
nghĩ đến tận hôm cưới mới được gặp hai người.”
Bình Tử nhìn cô gái vô tư như Văn Văn, trong lòng bỗng thấy bùi
ngùi.
Văn Văn chợt nhớ ra điều gì, “Đúng rồi. Hôm nay Lăng Lăng có nói
cặp đèn này muốn giữ lại để cho bạn cô ấy, không ngờ lại bị em cướp mất.
Thật ngại quá.”
Thu Nhược Thủy đáp lại: “Thực ra cô ấy muốn giữ cặp đèn này để
tặng em và Lý Cường hôm cưới. Ban nãy Lý Cường có đến quán nói