chuyện với vợ anh, thấy em và Bình Tử thực sự rất thích thì anh ấy bảo để
cho em lấy.”
Văn Văn lặng đi, lúc đó không biết nói gì.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu, “Bọn em đều là những người tốt, Lăng
Lăng cũng vậy.”
Văn Văn hỏi lại: “Sao anh lại nói thế?”
“Anh quen cô ấy được bảy năm rồi. Nhưng chưa một lần nào cô ấy nói
lời không hay về bạn trai cũ, chỉ nói là tính không hợp nhau. Anh nghĩ một
người con gái hiền hậu như thế có thể tìm ở đâu được? Sau đó bọn anh kết
hôn, Lý Cường sợ anh đa nghi nên không tới dự lễ, nhưng bộ ảnh cưới của
bọn anh là do anh ấy bỏ tiền thuê người chụp. Người chụp cho bọn anh
xem ra cũng rất chuyên nghiệp. Lăng Lăng đến bây giờ vẫn còn hay lôi
album ảnh cưới ra ngồi ngắm lại, vẻ mặt mãn nguyện lắm.”
Văn Văn: “Cô ấy thật đáng yêu. Thực ra Lý Cường cũng vậy, chưa
bao giờ nói điều xấu về bạn cũ. Chỉ bảo rằng tính anh ấy không tốt nên cô
ấy mới bỏ anh.”
Nhược Thủy gật đầu: “Sau này anh nhận thấy cô ấy là người rất lương
thiện. Bạn gái cũ Chu Chu của anh đã ra nước ngoài lấy chồng. Năm đó cô
ấy về nước và đi mua sắm ngoài phố cùng chồng thì gặp Lăng Lăng, hai
người dừng lại trò chuyện rất thoải mái, bây giờ còn là bạn tốt ở trên mạng
với nhau nữa, cũng hay trao đổi kinh nghiệm đối phó với chồng nữa chứ.”
Văn Văn nghe xong cười, “Xem ra cô ấy đúng là giỏi thật. Sau này em
cũng phải lên mạng để học hỏi cô ấy mới được. Trước đây em cũng không
có ấn tượng tốt với cô ấy lắm, nhưng hôm nay nghe anh nói em đã bắt đầu
thích cô ấy rồi.”