“Đừng nói với anh là em không có chút tình cảm nào với anh.”
“Anh đừng tự mình đa tình nữa, cho em ra.”
“Nếu em không có chút tình cảm nào với anh sao hôm đó còn mơ về
anh?”
Cô trầm lại một lúc rồi bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, “Anh cút đi, đồ
tiểu nhân, dám nghe trộm người khác nói chuyện!”
“Đường Đường, có phải em đang muốn chọc ghẹo anh phải không?”
Cô nổi giận, “Anh nói gì vậy? Đi ra cho tôi!”
“Thực ra hôm đó không phải em mơ, khi đó em đã say, ôm chặt và
hôn anh, sau đó rồi ngủ say. Kết quả làm anh cả đêm đó không ngủ được…
Em còn tự cho rằng mình nằm mơ, đến tâm sự với Tiểu Mỹ nữa. Anh có
oan hay không?”
Cô ngẩn người ra, “Thật sao? Cho dù em trêu ghẹo rồi quyến rũ anh
thì anh muốn thế nào?”
Bình Tử thở dài, “Em nói chuyện đạo lý một chút được không? Thực
ra trong lòng em nghĩ gì anh đã biết. Đúng vậy, em hơn anh ba tuổi? Mẹ
anh cũng lớn tuổi hơn ba nhưng đến bây giờ họ vẫn hạnh phúc. Còn chuyện
về con cái anh cũng không để bụng đâu, anh cũng từng nói chuyện quá khứ
của em cho ba mẹ anh nghe rồi! Ba mẹ anh rất khâm phục chuyện của em!
Họ cũng muốn được gặp em. Thực ra ba mẹ cũng không yên tâm về anh, sợ
em không có niềm tin với anh.”
Cô im lặng hồi lâu rồi mới cúi đầu nói nhỏ: “Em không muốn bị người
ta trêu đùa.”