Tiếng Văn Văn bên ngoài mỗi lúc lớn hơn, mở cửa cái cạch rồi lầu
bầu: “Sao cửa lại không mở thế này?”
Đường Đường và Bình Tử xấu hổ lập tức rời nhau ra, một người đứng
sang góc phòng khách.
Văn Văn kéo Tiểu Mỹ bước vào, thấy Đường Đường và Bình Tử mỗi
người đang đứng một bên, cô chợt nhớ ra dạo này hai người hay cãi cọ thế
là bừng tỉnh ngộ, “Biết rồi nhé, hai người đang cãi nhau phải không. Tiểu
Mỹ khuyên không được phải rút lui ra ngoài. Mọi người làm gì vậy hả?
Đều là người lớn rồi… Ái – Tiểu Mỹ, sao lại túm mình?”
Tiểu Mỹ vẻ mặt rất bình tĩnh như không biết chuyện gì, vừa kéo tay
Văn Văn ra ngoài vừa nói: “Đi thôi, mình mời ăn vịt quay!”
Văn Văn ra tủ giày đi lấy giày rồi hỏi: “Thế hai người này định sao!”
Tiểu Mỹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt “hoàn toàn không biết” rồi bảo,
“Không phải cậu bảo đều là người lớn rồi sao. Họ sẽ bình thường thôi,
mình ra ngoài đi ăn để họ có thời gian tự suy ngẫm! Lớn rồi không thể
quyết định thay cho người khác.” Nói xong câu này, Tiểu Mỹ nhìn sâu vào
ánh mắt của hai bạn rồi ra ngoài, Văn Văn vừa đi vừa ngoái cổ lại dặn dò:
“Nhớ khóa cửa lại nhé!”
Còn lại hai người trong phòng, Đường Đường và Bình Tử cùng thở
dài thật sâu.
Khi đang đứng đợi thang máy, Văn Văn quay sang nói: “Mình thấy có
gì ấy?”
Tiểu Mỹ véo vào má bạn, “Đúng là cô nàng vô tâm!”
Văn Văn hỏi lại: “Mình làm sao?”