Đầu Nhi ở đầu dây bên kia: “Không cần đâu, cảm ơn cậu. Cũng may
vợ mình chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu không mình đến lột da đứa kia mất.”
Lý Cường đặt điện thoại xuống cười nhẹ.
Tiểu Mỹ và Đường Đường đang bước đi thong thả trong phòng khách
của nhà mới.
Đường Đường đưa mắt nhìn xung quanh, “được đấy nhỉ. Hai cậu
không bận tâm nhiều lắm, xem ra ba mẹ hai bên cũng giúp đỡ nhiều.”
Văn Văn đưa hai lon nước cho bạn rồi bảo: “Đúng thế đấy. Bọn mình
cũng không chăm lo được nhiều.”
“Như vậy chứng tỏ ba mẹ đôi bên kỳ vọng vào tương lai hai người
lắm đó.” Tiểu Mỹ vừa nói vừa mở lon nước ra uống một ngụm.
Văn Văn cười đau khổ: “Thì cuộc hôn nhân của tụi mình là do ba mẹ
tác thành mà.”
Tiểu Mỹ: “Đồng thời cũng thể hiện không quan tâm đến áp lực hai
người, không quan tâm đến cuộc sống tương lai.”
Đường Đường đưa tay ra véo mặt Tiểu Mỹ: “Họ sắp kết hôn rồi, xin
cậu nói mấy lời tốt đẹp hơn được không? Không thể mong Văn Văn tốt
được à?”
Tiểu Mỹ phản kháng: “Mình vẫn chưa nói xong mà!”
Vẻ mặt Văn Văn tỏ ra rất trông đợi Tiểu Mỹ, “cậu nói đi. Bây giờ
mình chỉ muốn được nghe những ý kiến phản diện, để mình nhận thức rõ
được bao nhiêu hiện thực cần đối diện trong tương lai.”
Tiểu Mỹ hắng giọng, “Mình thấy cậu và Lý Cường đã trải qua trắc trở
bên nhau những bảy năm rồi, anh ấy cũng chưa từng phạm sai lầm lớn nào,