Văn Văn và Đường Đường cùng quay sang nhìn Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ nghiêm trang nói: “Đầu tiên cậu phải phán đoán người đàn
ông xem có phải hắn chỉ coi cậu là loại khách chơi qua đường không. Nếu
là như vậy thì cuộc hôn nhân đó chỉ là trò lừa đảo, kết hôn xong là nhanh
chóng ly hôn.”
Đường Đường lắc đầu: “Mình thấy không giống.”
Văn Văn vểnh môi lên, “kể cả không giống thì anh ta cũng có thể ăn
vụng bên ngoài mà.”
Tiểu Mỹ tiếp lời: “Còn nếu cậu cảm thấy anh ta có khả năng cải tạo
tính cách được, anh ta có thể cảm nhận niềm hạnh phúc từ ngay chính bản
thân cậu thì hai người nên tự tìm cách hạ mình xuống.”
Văn Văn nói vào, “bốn lão ngoan đồng nhà bọn mình đều đã tìm cho
bọn mình chỗ để hạ cánh rồi, nhưng mình vẫn không thấy an tâm.”
Tiểu Mỹ vỗ vỗ vào vai Văn Văn: “Nếu trong tương lai, các cậu hạnh
phúc nhiều hơn là đau khổ thì hãy tìm cách mà cảm ơn bốn lão ngoan đồng
kia.”
Đường Đường gật đầu, “Đúng rồi, chính mẹ của Lý Cường cũng nói,
nếu cuối cùng hai người vẫn không hợp nhau thì có thể đem phần trách
nhiệm gửi gắm chỗ ông bà.”
“Thật hả, đúng là mẹ chồng tốt. Năm đó nếu mình cũng có một bà mẹ
chồng tốt bụng thế này có lẽ con mình cũng chạy nhảy được rồi!” Tiểu Mỹ
tán dương vào.
“Tiểu Mỹ rất ít nói những lời như vậy.” Văn Văn nói rồi nhìn về phía
hai cô bạn.