Sếp vỗ vai anh, “Văn Văn nhà cậu ngoài tính cách nóng ra thì vẫn là
một người phụ nữ tốt đấy. Cô ấy nóng thì mình cũng không nên để bụng,
vẫn phải sống nữa mà.”
Đầu Nhi dừng lại rồi tiếp tục nói: “Mỗi chúng ta đều phải học cách
trưởng thành. Khi cậu mất đi cảm giác bất an, rồi sau đó cậu sẽ chợt nhận
thấy hóa ra cậu chẳng mất đi gì cả, đó là cảm giác trùng lặp của mất đi, thì
hạnh phúc đấy.”
Lý Cường hỏi: “Ý sếp là…”
Đầu Nhi đáp: “Nếu như không phải lần này vợ tôi xảy ra tai nạn, tôi
vội vã đến bệnh viện để nhìn thấy cô ấy thì đã không tự biết rằng hóa ra
mình vẫn còn yêu cô ấy.”
Văn Văn xách túi rồi bảo Tiểu Mỹ: “Mình đi đây!”
Tiểu Mỹ ngoái đầu: “Lần này đi mai không về nữa à?”
Văn Văn ra đến cửa nhưng vẫn quay lại: “Mai bắt đầu phải xin nghỉ
phép rồi, hôn lễ còn nhiều chuyện chưa làm lắm!”
Tiểu Mỹ lắc đầu: “Người phụ nữ đáng thương!”
Văn Văn kéo cửa ra: “Cậu nhớ là phù dâu đấy, ăn mặc cho tử tế nhé!”
Tiểu Mỹ đáp lại rất to: “Được rồi, đi đi!”
Văn Văn đi ra và khép cửa lại.
Trong siêu thị của khu mua sắm, Lý Cường đang diễu qua diễu lại
mấy khu hàng hóa, tay đang đẩy xe hàng trống trơn.
Cách đó không xa, Văn Văn cũng chạy từ ngoài vào, tay đẩy xe, mắt
nhìn ngang nhìn dọc.