Một chiếc ô tô lướt qua cô rồi dừng lại, Lưu Đầu Nhi thò đầu khỏi xe,
“là em à?”
Văn Văn gật đầu mỉm cười chào.
Anh dừng xe lại, mở cửa xe, “em lên xe đi, chỗ này không dễ gọi được
xe đâu!”
Cô nói lời cảm ơn rồi chui vào xe.
Lý Cường đã lờ đờ cặp mắt.
Mấy người đồng nghiệp vẫn còn đang uống chúc tụng nhau.
Văn Văn đứng bên cạnh xe vẫy tay, “cảm ơn anh nhiều!”
Xe của Đầu Nhi đã đi mất dạng. Văn Văn đứng bên cạnh cùng một
đống đồ. Cô rút điện thoại ra ấn số gọi.
Tiếng chuông bên kia reo lên, mãi rồi vọng lại, “Số điện thoại quý
khách vừa gọi đang bận.”
Cô vểnh môi nhìn điện thoại rồi lại nhấn số lần nữa.
Tiếng chuông rất lớn.
Lý Cường không nhìn số hiển thị trên màn hình, ấn ngay nút tắt.
Văn Văn đành một mình ôm hết túi to túi nhỏ vào nhà rồi nằm vật trên
sofa thở dốc như trút được gánh nặng.
Lại lấy điện thoại ra, cô gọi lại lần nữa.
Cô nói trong điện thoại: “Alo, alo…”