Điện thoại vang lên, Lý Cường nghe: “Ừ, mọi người đang ở đâu…
Được, bữa tiệc độc thân cuối cùng. Kiểu gì cũng đến, đợi nhé!”
Văn Văn cũng nghe điện thoại: “Đường Đường hả? Không được rồi,
sắp cưới rồi mà nhiều đồ chưa chuẩn bị lắm, thôi mọi người cứ chơi đi.”
Cô tắt điện thoại, đẩy xe về phía Lý Cường, mắt vẫn nhìn các gian
hàng.
Lý Cường tắt điện thoại, đẩy xe hàng trống không chạy ra chỗ cửa
ngoài.
Văn Văn đẩy xe lên khoảng trống phía trước, rồi hai xe đâm nhau.
Cô nhíu mày, “ai vậy? Vô ý quá. Còn chắn đường nữa!”
“Keng!” Mấy chai rượu va vào nhau.
Lý Cường và mấy người đồng nghiệp đang ăn uống linh đình, trên
khuôn mặt anh đã có mấy phần say sưa.
Anh uống hết cả chai vang đỏ, “tôi có lời tốt đẹp gì hả? Nói thật lòng
sẽ bị đánh đấy.”
Một người đồng nghiệp bảo: “Tổng giám chế Lý sợ gì chứ, chị dâu
cũng có ở đây đâu!”
Lý Cường cười ha hả: “Được, hôn nhân chính là bộ xiềng xích đau
đớn mà vui vẻ!”
Văn Văn đang ôm túi nọ túi kia, cố gắng đi về phía trước.
Một trận gió thổi qua khiến cô lạnh rùng mình. Cô dừng lại giậm chân,
“sớm biết thế này đã không đi giày cao gót, chân đau quá.”