còn cậu cũng không có tật xấu gì.”
Đường Đường liếc nhìn bạn, “Lời của cậu bắt đầu có tình người rồi
đấy.”
Tiểu Mỹ như không để ý tiếp tục nói: “Nhưng hai người mãi chẳng
ngọt ngào với nhau được. Khó khăn lắm mới gây dựng được tình cảm thì
bên kia lại làm cho mất hứng.”
Văn Văn và Đường Đường không kìm được gật đầu.
Tiểu Mỹ: “Thực ra, ban đầu hai người chỉ là giả, cốt để ba mẹ hai bên
yên lòng. Nhưng mình nghĩ nếu hai bên mỗi người chịu lùi một bước thì
tình giả sẽ thành tình thật.”
Văn Văn lắc đầu, “có thể như thế không?”
Tiểu Mỹ, “Đương nhiên chỉ một mình cậu cố gắng thì không đủ. Nếu
Lý Cường cũng muốn cố gắng thì cậu nên cho anh ấy một cơ hội, hãy thử
xem nào. Dù sao bây giờ hai người đã là vợ chồng hợp pháp, có thể hưởng
thụ cuộc sống đích thực. Lý Cường không giống Phong Phong, về bản chất
anh ấy vẫn là một người đàn ông tốt. Với một người đàn ông tốt muốn trở
thành người tình, người chồng tốt thì cũng cần có sự đóng góp của người
phụ nữ.”
Đường Đường đồng ý: “Về điểm này mình tán thành, không phải
người ta vẫn nói một người phụ nữa tốt chính là trường học đó sao?”
Văn Văn cười nhạt, “nhưng người đàn ông đó tốt nghiệp rồi nhưng
không muốn ở lại trường, chỉ muốn độc lập, vậy cậu có ngăn cản được
không?”
Tiểu Mỹ: “Do đó, đây chính là điều mấu chốt mình muốn nói!”