Tiểu Mỹ dìu cô dâu bước vào, miệng hét lớn: “Bọn con đến rồi đây.”
Khuôn mặt Văn Văn rất lạnh lùng, bước vào phòng chờ.
Lý Cường vẫn đang ngủ trên giường, miệng ngáy rất to. Chuông điện
thoại vang lên vẫn không hay biết gì, xoay người rồi ngủ tiếp.
Trong sảnh khách sạn, ông Lý nhảy dựng lên, “sao nó vẫn chưa thấy
đâu?”
Lưu Đầu Nhi rút điện thoại ra, “để cháu gọi cho cậu ấy.”
Cậu của Văn Văn lắc đầu: “Ban nãy gọi rồi mà có ai nghe đâu.”
Lưu Đầu Nhi, “để cháu gọi lại xem, hôm qua cậu ấy uống say quá.”
Chuông điện thoại vang lên, Lý Cường lầu bầu: “Ai đấy nhỉ? Đáng
ghét quá không cho ai ngủ gì cả.” Anh nhấc máy, “alo…”
Lưu Đầu Nhi hét lớn trong điện thoại: “Tên tiểu tử kia, cậu vẫn chưa
dậy hả?”
Lý Cường oán giận: “Sếp ơi, có chuyện gì đấy? Hôm nay là ngày nghỉ
mà?”
“Cậu là đồ thối tha, còn nhớ hôm nay là ngày nghỉ, sao hôm nay nghỉ
được hả?”
Anh vừa dụi mắt vừa cầm điện thoại lên nhìn.
“Này… này, cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
Lý Cường ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nháy mắt mấy cái rồi nhảy
dựng lên, nói vội vàng trong điện thoại: “Em tới ngay đây!” Nói xong anh
vứt điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng nhảy xuống giường.