Đường Đường cau mày: “Mình lo thay cho tương lai hai người. Kết
hôn mà như thế thì sau này chung sống với nhau kiểu gì?”
“Dù sao hai người cũng là kết hôn giả thôi mà.” Bình Tử buông một
câu.
“Mình có cảm giác đôi này vẫn có tình cảm với nhau, cũng khao khát
ước mơ về một gia đình nhỏ. Nhưng hôm nay chứng kiến có vẻ như Văn
Văn đã bị đánh gục hoàn toàn rồi, không còn hi vọng gì nữa.” Đường
Đường lo lắng.
Tiểu Mỹ quay lại miệng than vãn: “Đường Đường và Bình Tử đứng
bên ngoài làm nhiệm vụ đón khách, nói rằng Lý Cường vẫn chưa đến. Tên
này sao vậy nhỉ? Cưới xin mà còn đến muộn?”
Văn Văn mặc váy cưới, thản nhiên nhưng bất động, khuôn mặt lạnh
lùng, “anh ta không đến đâu, hoặc có thể cố tình đến muộn để chúng ta
thấy, áp đảo tinh thần mình ngay từ đầu!”
Tiểu Mỹ bước lại, vỗ nhẹ vào vai cô, “Dù sao đã bước đến ngày hôm
nay rồi. Kết hôn thì kết hôn, cậu không nên nghĩ nhiều nữa, đây cũng là con
đường cậu lựa chọn. Người lớn phải chịu trách nhiệm những hậu quả của
mình, hãy thử sống xem rồi hãy nói.”
Văn Văn lạnh lùng: “Những ngày tháng đó mình cũng không định
thử.”
Tiểu Mỹ: “Sao cậu lại nói như thế? Thực ra Lý Cường cũng được mà.”
Vẻ mặt Văn Văn đầy mỉa mai, cười nhạt, rút điện thoại ra rồi mở đoạn
ghi âm giữa Lý Cường và bạn nói chuyện hôm trước ngày cưới.
Tiểu Mỹ đờ người, không nói được gì nữa.