Đầu Nhi: “Alo, cậu nhanh lên!”
Trong sảnh khách sạn, Đầu Nhi lắc đầu: “Thanh niên bây giờ chẳng
hiểu chuyện gì cả.”
Bà Trịnh lo lắng: “Nó đâu rồi?”
Đầu Nhi cười bất đắc dĩ, “cậu ấy đang trên đường đến rồi.”
Ông Lý: “Thằng này thật là…”
Đầu Nhi kéo tay ông Lý sang một bên: “Đúng thật là, cháu vừa gọi
cậu ấy dậy đấy. Hôm qua uống say quá mà! Bác đừng nói gì cho bên thông
gia.”
Ông Lý trừng mắt: “Cái gì, mới ngủ dậy hả?”
Đầu Nhi vội vàng lấy tay để ngang miệng, “Suỵt…”
“Chuyện này là gì hả? Thằng này không ra sao cả, tí nó đến bác phải
cho ngay một trận!” Ông Lý tức đến nổ đom đóm mắt.
Đầu Nhi: “Hôm nay bác đừng đánh cậu ấy. Tí cậu ấy đến hãy giữ vẻ
mặt bình thường mới là quan trọng nhất.”
Ông Lý nhíu mày gật đầu, “được rồi!”
Lý Cường ở trên xe tiếp tục gọi điện, “sếp à? Em đang xuất phát rồi
đây, em xin lỗi đến muộn chút!”
Đầu Nhi bực bội đáp: “Cậu đi lại cẩn thận đấy, đợi tí nữa ba cậu sẽ
cho một trận!”
Bình Tử nhìn đồng hồ, “sao chàng rể chẳng lo lắng gì cả? Thái độ như
thế là không được! Xem ra Văn Văn không thể không giận!”