Văn Văn, “mình nhấc hòn đá lên thì lại giẫm phải chân, sao phải kết
hôn chứ? Đợt trước Vỹ còn gọi điện thoại đến chúc mình hạnh phúc nữa.
So sánh thì Vỹ còn biết quan tâm hơn! Cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng
chia tay thì kết hôn làm gì nữa?”
Tiểu Mỹ rút khăn ra đưa cho bạn, “cậu lau nước mắt đi, nhòe hết trang
điểm rồi. Nào, mình đưa cậu đi dặm lại phấn!”
Văn Văn lắc đầu, “không lấy nhau nữa còn dặm phấn làm gì?”
Điều chỉnh lại cảm xúc, Văn Văn tiếp lời: “Mình và anh ta đã bên
nhau được bảy năm rồi, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
Nhưng điều nực cười nhất là mình tiếp tục ở sâu trong sai lầm, thế mà bây
giờ mình còn ngồi đây, chờ đợi một chú rể đến muộn hoặc thậm chí không
đến!”
Tiểu Mỹ nắm lấy tay bạn, “đừng nói nhiều như thế, mình dẫn cậu đi
dặm phấn.”
Cô bị bạn lôi đi.
Trên mặt bàn có để sẵn camera.
Trong đại sảnh, tiếng người cười nói huyên náo.
Lý Cường mặt đỏ tía tai chạy đến. Ông Lý và bà Lý cùng chạy ra đón,
vẻ mặt không hài lòng.
Ông Lý giận con lắm: “Ba đã nói với mày thế nào? Trước hôm cưới
còn chạy đi uống rượu đến nhũn ra như bún vậy hả!”
Đầu Nhi cũng chạy đến: “Thôi đừng nói nhiều nữa, cậu nhanh chạy ra
phía sau xin lỗi cô dâu đi.”