Văn Văn đi từng bước rồi dừng lại trước mặt của Lý Cường.
Mặt anh đã chuyển sang màu xanh ngắt, nhìn cô chằm chằm, “anh
định tới để xin lỗi em!”
Cô ngẩng đầu lên rồi nói từng chữ: “Nhưng bây giờ thì không cần
nữa.”
“Hôm qua anh uống quá say, nói gì cũng không nhớ được nữa.”
“Có cần tôi phải bật ghi âm lần nữa không? Để nhắc nhở trí nhớ của
anh, đừng nói khi ấy anh không thấy vui sướng nhé!”
Lý Cường thẹn quá hóa giận, chỉ tay về phía máy camera: “Trong
hoàn cảnh này mà em còn nói được những lời như thế!”
Văn Văn run rẩy hai vai, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Cường, đôi
mắt rớt xuống những tia bi thương, “đúng vậy, tôi cũng đã nói rõ ràng rồi.
Anh là người đàn ông mà lại coi hôn nhân như trò chơi. Trước ngày cưới
còn đi uống say túy lúy, hôm cưới còn đi muộn thế này, tôi phải khen ngợi
anh sao?”
Lý Cường tròn mắt ngạc nhiên, “em biết hôm qua anh uống say sao?”
Cô lạnh lùng, “đúng vậy đấy, hôm qua anh còn đang phóng túng cơ
đấy!”
Lý Cường chỉ vào máy quay, “trước đây em từng nói Vỹ hơn anh.
Nhưng hôm nay là ngày cưới còn nói như thế với người khác, đem chồng
cưới của mình đi so sánh!”
“Hôm trước ngày cưới hẹn anh đi mua sắm cuối cùng đi chơi bét nhè.”
“Em hẹn anh sao? Sao anh không biết?” Nói rồi rút điện thoại ra nhìn
và nhảy dựng lên, “kỳ lạ! Tin nhắn này tối qua anh không đọc!”