“Anh làm gì có thời gian mà đọc? Tôi một mình đi mua đống đồ, đứng
trong gió lạnh đợi xe, may có Đầu Nhi đưa về nhà. Còn anh đang Happy
một mình!”
“Tối qua anh cũng ra trung tâm mua sắm mà, nhưng tin nhắn quả thực
anh không được đọc.”
Cô hừ một tiếng, “đến đó rồi tay không đi về, vội vàng đi chơi luôn
chứ gì! Anh thật đúng người đời!”
Anh cắn răng rồi buông một câu – “Em thật quái lạ!”
“Kỳ lạ hơn chính là đàn ông các anh. Kết hôn đã đến muộn lại còn cãi
chầy cối!” Văn Văn thốt lên.
Tiểu Mỹ đi cùng Tiểu Đinh ra ngoài, miệng thúc giục: “Nhanh lên,
nhanh lên!”
Tiểu Mỹ đi cùng Tiểu Đinh hổn hển chạy đến bên chú của Văn Văn và
Đầu Nhi.
“Hai đứa tiểu tổ tông này, đừng có gây ra chuyện gì nhé!” Chú Văn
Văn làu bàu.
Lưu Đầu Nhi tiếp lời: “Chú rể đến muộn mà không có chuyện gì mới
lạ. Chúng ta đi nhanh đi chữa cháy thôi!”
Bốn người vội vàng chạy vào phòng.
Lý Cường và Văn Văn vẻ mặt căng thẳng, nhìn nhau phẫn nộ.
“Lễ cưới lần này quá khổ sở, hà cớ gì chứ?” Lý Cường tức giận nói.
“Xem ra bây giờ chúng ta có cùng chung ý nghĩ rồi đấy.” Văn Văn
cũng hùa theo.