“Thế bây giờ chia tay luôn đi, tránh sau này mọi người đều đau khổ.”
“Cũng được, anh cũng sẽ không làm chậm trễ việc tăng giá trị của em
nữa!”
Lưu Đầu Nhi bước từng bước đến, thấp giọng: “Chuyện hôn nhân đại
sự sao làm thành trò chơi được! Hai người tưởng rằng chỉ là hai nhà uống
rượu sao?”
Lý Cường lắc đầu, “tối qua em không tắt điện thoại, mọi chuyện nói
linh tinh ở quán rượu đều bị cô ấy nghe thấy rồi.”
Đầu Nhi cũng đờ người ra.
Chú Văn Văn lật đật chạy lại, tay cầm chiếc camera như để nghiên
cứu tình hình.
Lý Cường giằng lại chiếc camera, lấy lại chiếc thẻ nhớ, dùng lực bẻ nó
ra rồi giẫm mạnh xuống đất.
Tiểu Mỹ và Tiểu Đinh đưa mắt nhìn nhau.
Chú cô dâu lắc đầu mệt mỏi: “Đừng lấy đồ người khác để trút giận
nữa, đi ra ngoài giải quyết chuyện chính đi!”
Đầu Nhi nghe vậy lập tức tinh thần trở lại, hắng giọng: “Hai người ồn
ào như vậy đủ chưa? Có biết bên ngoài bao nhiêu khách khứa không? Có
biết rằng hai người như thế này mà ra phụ huynh hai bên mất mặt luôn
những ngày còn lại không? Hai người đều là thanh niên, khi vui vẻ thì uống
đến bốc lên, khi giận nhau thì không còn gì nữa, suốt ngày chỉ dựa vào cảm
tính để làm việc, không có chút chừng mực nào cả. Trước khi làm việc gì
cũng phải nghĩ xem hậu quả sau này thế nào chứ?”