Lý Cường vừa lau mồ hôi, vừa cười ngại ngùng, “nên như thế, nên
như thế!”
Anh đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng vắng ngắt không một
bóng người.
Lý Cường ngạc nhiên nhìn xung quanh, trên bàn có một máy camera.
Anh hiếu kỳ, cầm lấy chiếc máy.
Tiểu Mỹ kéo bạn vào phòng an ủi: “Đừng khóc nữa, không lại phải
dặm lại!”
Văn Văn vẫn hơi đỏ mũi, cô hỉ nước mũi vào khăn rồi gật đầu.
Trong phòng, Lý Cường cũng đang ngồi ngây người ra, trước mặt anh
là chiếc máy camera.
Trong máy là tiếng khóc nức nở của Văn Văn – “… Sớm muộn gì
cũng chia tay còn kết hôn làm gì nữa?”
Tiểu Mỹ lẩm bẩm một mình: “Chết rồi!”
Phù rể Tiểu Đinh đứng ngoài cửa, thò đầu vào rồi nói, “chú rể đang
trong này!”
Tiểu Mỹ kéo Tiểu Đinh ra ngoài nói nhỏ: “Cậu chạy nhanh ra ngoài
gọi người vào đây! Chú của Văn Văn hoặc Lưu Đầu Nhi cũng được.”
Tiểu Đinh ngạc nhiên, “có chuyện gì thế?”
Tiểu Mỹ đẩy anh ra ngoài, nói nhỏ hơn: “Đi ra tìm người vào đây,
nhanh lên!”
“Vâng!” Tiểu Đinh quay người rồi đi ra.