Nhìn thấy cô đã muốn té xỉu.
Thấy vậy Du Tử bảo: “Mẹ, thôi đừng ăn nữa. Nhiều đồ ăn thế này mà.
Tiểu Mỹ hôm nay vẫn đau bụng.”
Cô nhìn sắc mặt bà, biết bà không vui vì con trai đang bảo vệ con
dâu,nhưng không vừa ý cũng đành kệ. Đau bụng lần nữa chắc cô không đi
nổi mất.
Cô giả bộ ngây ngô, không gắp món chính, chỉ chăm chú ăn mấy món
mình xào. Vừa ăn cô vừa nói: “Mời cả nhà thưởng thức đi ạ. Đây là món
mẹ cháu thích nhất đấy.”
Ba chồng động lòng, không ăn sủi cảo nữa, quay sang ăn đồ ăn khác.
Mẹ chồng giận lắm, thấy chồng không đứng về phía mình, thế là dứt khoát
gắp ngay sủi cảo bỏ vào bát con trai, “anh ăn đi!”
Có lẽ Du Tử cũng không muốn ăn mấy cái bánh thừa nữa, chẳng quản
việc mẹ giận thế nào, dứt khoát bưng đĩa đi rồi nói: “Cả nhà ăn đồ đi, Tiểu
Mỹ làm nhiều đồ ăn lắm, không ăn lại thừa!”
Cô cười hả hê, có chút đau lòng lướt qua.
Sau này, Đường Đường và Văn Văn hỏi: “Cho dù ba mẹ anh ấy có
không tốt đến thế nào thì người cậu sống cùng là anh ấy cơ mà. Chỉ cần
không để ý đến họ là được.”
Cô vỗ vỗ lên người hai chị em tốt của mình, “đừng đứng nói rồi kêu
đau lưng. Đường Uyên không phải là một nữ tài đó sao? Vậy mà mẹ chồng
nhìn vẫn không thấy vừa mắt. Lục Du chẳng phải đại thi nhân đó sao? Sao
không dám nói gì? Khi chia tay vợ còn sáng tác thơ thương nhớ… người vợ
cũ.”
Văn Văn và Đường Đường chỉ biết nhìn nhau không nói gì.