Tiểu Mỹ nhìn thấy có một cháu nhỏ rất đáng yêu đang ở đó nên cô
ngồi chơi với cháu cả chiều.
Buổi tối ăn cơm, chủ khách đều hân hoan. Sau khi ăn xong, họ lại y
nguyên chơi mạt chược.
Tiểu Mỹ đã mệt cả một ngày, lại thêm đau bụng hồi trưa nữa, không
chống đỡ được nữa xin phép đi ngủ sớm.
Mùa đông ở phương Nam không lắp hệ thông sưởi ấm, đương nhiên
cũng không ai đối xử đặc biệt tốt với cô như rót cho một cốc nước nóng
hay chuẩn bị đệm chăn đầy đủ. Cô lăn lóc trong chăn một lúc lâu mà mãi
không thấy ấm, nhưng rồi cũng mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Không biết được bao lâu, âm thanh ồn ào từ bên ngoài vọng lại. Cháu
bé cũng đẩy cửa phòng bước vào, leo lên giường gọi: “Cháu muốn đi ị…”
Tiểu Mỹ mơ màng nói: “Cháu đói phải không? Có kẹo đấy.”
Cháu bé đáp: “Không, cháu muốn đi ị!”
Tiểu Mỹ: “Ba mẹ cháu đang ở ngoài kia đánh bài đấy, cháu ra gọi đi.”
Bé gái chạy ra ngoài một lát rồi quay vào: “Mẹ bảo cháu gọi cô.”
Mặc dù buồn ngủ nhưng cô vẫn hơi mơ màng, trong lòng rất tức giận,
xoay người vào trong không nói gì.
Bên ngoài có tiếng gọi lớn: “Tiểu Mỹ, đưa cháu đi ị đi. Nhớ lau đít
cho nó đấy.” Đó là giọng bà mẹ chồng tương lai của cô. Sau đó là tiếng ba
chồng, và Du Tử.
Cháu bé đứng bên cạnh giường nhảy lên: “Cháu không chịu được nữa
rồi.”