nhục một lần nữa vậy.
Cho dù có đi thì cũng phải chuẩn bị một bữa cơm tươm tất, không
người khác lại nghĩ con gái thành phố chỉ là tiểu thư. Tiểu Mỹ vốn không
thích làm mấy chuyện nội trợ nhưng tài nghệ nấu ăn cũng không tồi. Ngay
cả ba mẹ và anh chị của cô đều nói, nếu một ngày nào đó cô không còn
biên tập sách nữa có thể đến Australia mở tiệm ăn. Có lẽ nấu ăn cũng là
một vốn thiên phú của cô.
Sáng sớm, Tiểu Mỹ ra chợ mua đồ. Buổi sáng nấu nướng cũng được
năm sáu món. Trong bếp tràn ngập mùi đồ ăn thơm lừng.
Sắp đến trưa, cô thấy ba mẹ chồng tương lai mang bánh sủi cảo ra.
Cô tròn mắt ngạc nhiên, “mấy cái bánh này cháu thấy để đây được
mấy hôm rồi. Hôm đầu tiên cháu đến đã thấy nó ở bếp.”
Mẹ chồng cô bảo: “Trước hôm các con về ba mẹ có ăn sủi cảo. Nhưng
còn thừa lại nhiều quá. Chỗ này đủ để nhà mình ăn trưa nay.”
Tiểu Mỹ thần mặt tính toán, cô và anh về nhà được ba hôm rồi. Hai
ngày trước khi họ về tức là bánh sủi cảo đã có từ 5 ngày trước.
Cô kinh ngạc, “nếu đã là đồ thừa giữ lại sao không để vào ngăn đá ạ?”
Mẹ chồng cô: “Tủ lạnh nhà này có mở đâu, tốn điện lắm.”
Cô không còn vui vẻ được nữa, “cháu vừa làm bao nhiêu đồ ăn, còn
tươi mới lắm, sao mọi người không ăn?”
Bố chồng: “Tối nay mọi người trong nhà sẽ đến gặp cháu đấy. Đồ ăn
này để đến tối ăn đi. Thôi ăn đi đã!” Nói xong, ông tự mình đi lấy đũa bát.
Mẹ chồng cô và Du Tử, em trai cũng sẵn sàng đũa bát trên tay.
Tình thế như vậy, không ăn cũng không được.