Đến nước rửa chân cho Du Tử mẹ chồng tương lai cũng sai cô đi lấy.
Cô cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ bụng: Bà cô này đang ở địa bàn của các
người nên tạm thời chịu vậy. Đến cả nước rửa chân cho ba mẹ tôi còn chưa
bao giờ lấy nữa là.
Du Tử rửa chân xong, mẹ chồng cô nói: “Cháu mang đổ nước đi!”
Tiểu Mỹ như muốn phát điên, không nhìn bà, chỉ nhìn chăm chăm vào
anh.
Du Tử có lẽ cũng chột dạ, cúi khom lưng xuống rồi nhấc chậu nước
lên: “Thôi để con đi đổ. Cô ấy cũng không quen làm đâu.” Nói rồi anh
bước ra phía cửa.
Mẹ chồng tương lai đứng bên cạnh cô than vãn xa gần, “con gái thành
phố có khác, quen được người khác hầu hạ rồi. Nào có được như ở đây, con
dâu không biết nghe lời là bị đàn ông giáo huấn cho một trận.”
Tiểu Mỹ mất hết lòng tin với mẹ chồng, cũng không tức giận, chỉ
khảng khái đáp lại: “Bác không biết rồi, đàn ông con trai muốn có chỗ
đứng bên ngoài phải dựa vào quan hệ, phải để người ta nể trọng. Còn người
ta khinh nhất là đàn ông đánh vợ. Đó là bạo lực gia đình, rồi cũng có lúc
ngồi tù mọt gông.”
Nhìn mẹ chồng như muốn phát điên. Tiểu Mỹ thò tay vào túi. Điện
thoại đang reo lên. Ở đây sóng điện thoại hơi chập chờn. Cô lấy điện thoại
ra giả bộ nói: “Alo, trưởng phòng phải không ạ? Có chuyện gấp ạ? Vâng,
tôi sẽ về ngay. Sáng mai tôi đi ngay.”
Mẹ chồng đương nhiên không biết cô đang giả bộ. Kế hoạch này để cô
tự bảo vệ mình.
Hôm sau, cô nói có việc phải đi. Du Tử cầu xin mấy lần, lòng cô lại
mềm xuống, đồng ý ở thêm hai hôm nữa. Vậy là tự làm tự chịu, cô lại chịu