Ba chồng cô tiếp tục: “Hai đứa cũng ở với nhau được mấy năm rồi.
Cháu cũng không phải là lá ngọc cành vàng gì. Vậy nên nhà bác cũng
không cần lễ vật gì nữa cho rắc rối. Con trai bác không phải lên nhà cháu
để ngỏ lời gì nữa. Thế này đi, cháu mời ba mẹ đến nhà chúng ta một
chuyến rồi hai bên cùng bàn bạc chuyện của hồi môn xem thế nào. Phải rồi,
ba mẹ cháu tiền lương hưu mỗi tháng thế nào? Định cho cháu bao nhiêu
của hồi môn?”
Mẹ chồng cô ngắt lời: “Các con ở với nhau bao năm như thế. Con trai
bác cũng mấy lần nói về chuyện gia cảnh nhà cháu rồi. Khi hai nhà muốn
kết thông gia với nhau thì chuyện giúp đỡ là điều đương nhiên. Về công
việc của em trai Du Tử xem ba cháu giải quyết thế nào. Nghe nói chú cháu
đang làm trong văn phòng Chính phủ phải không? Thử bảo ông ấy đánh
tiếng xem sao?”
Ba chồng nói…
Mẹ chồng…
…
Thế giới của Tiểu Mỹ bắt đầu chao đảo như thể trần nhà chuẩn bị sập
xuống. Từ giờ phút này cô đã hiểu ra. Yêu là chuyện của hai người. Còn
kết hôn thì hoàn toàn không phải vậy!
Cũng từ giây phút đó, cô đã hoàn toàn mất niềm tin với hôn nhân.
Khi cô đến nhà anh chơi đang là mùa đông. Quần áo Du Tử đến lúc
cần phải giặt. Cũng may chị gái anh quan tâm đến ba mẹ nên cũng sắm
máy giặt cho nhà mẹ đẻ. Sau đó, cô chủ động mang quần áo đi giặt. Sau đó,
Tiểu Mỹ mới hiểu mình đã sai. Một khi bạn chủ động làm chuyện gì đó,
người nhà họ sẽ không còn khách khí với bạn nữa, sau này họ sẽ để bạn
làm như một chuyện hiển nhiên.