Ăn được nửa tiếng sau, cô lên cơn đau bụng: Thôi coi như được dịp
giảm béo!
Buổi chiều, chờ đợi sơ hở, cô kéo Du Tử ra ngoài. Cô nói hiện tại
công việc của cô và anh đều đã ổn. Nếu được kết hôn xong, cô muốn đón
ba mẹ anh đến ở cùng. Còn không thì thuê một căn hộ ở riêng cũng được.
Anh nói: “Mẹ anh bảo bà thấy em không biết chăm sóc gia đình. Em
toàn tặng bà quần áo đắt tiền. Vậy nên kiểu gì cũng phải ở cùng bọn mình.”
Cô lạnh lùng nghĩ bụng: Đã biếu quần áo đẹp bà lại còn khua môi múa
mép là mình không biết chăm lo gia đình. Bà muốn quản tài chính con trai
mình cũng được nhưng chẳng lẽ còn muốn quản cả mình nữa sao?
Nghĩ đến chuyện sống cùng chung với nhau dưới một mái nhà, bà mẹ
chồng tương lai này còn muốn cô hàng ngày bưng nước rửa chân cho con
trai bà nữa hay sao? Cô không kìm được nổi da gà.
Đến chiều, người nhà anh đến, hỏi han đủ chuyện, khi nào hai đứa kết
hôn, khi nào sinh con.
Sau đó họ bắt đầu chơi mạt chược.
Cô thầm nghĩ: Mai đi rồi, hôm nay phải giữ thể diện cho ba mẹ chồng,
làm mọi chuyện để sau này muốn nhìn thấy nhau cũng dễ hơn.
Thế là cô tiến vào phòng bếp, làm thêm hai món nữa. Sau đó vừa bưng
trà bưng nước, giữ thể diện tốt cho ba mẹ chồng trước mặt họ hàng.
Một bà bác nói: “Cô con dâu này khéo tay đấy, làm đồ ăn cũng ngon!”
Mẹ chồng cô đỡ lời: “Đừng để ý đến nó! Cháu nó là gái thủ đô. Không
tự mình nấu ăn thì cũng chẳng ăn được đồ ăn ở đây.”