Cô lại mềm lòng. Không lẽ lấy cơn bực tức tính toán lên đầu trẻ nhỏ
sao? Cô dụi mắt dậy, mặc quần áo. Bên ngoài vẫn vọng lại tiếng thúc giục.
Tiểu Mỹ nói với cháu bé: “Cháu bảo với mọi người là sắp xong rồi.”
Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm trong đời cô đi lau đít cho
người khác, lại là đứa nhỏ không phải con cháu nhà cô.
Lần kế tiếp, mẹ chồng lại nói mấy câu khiêu khích và mỉa mai: “Ôi
dào ơi, ở đây gái thành phố chắc không quen rồi, xem ra hai thân già này
lại phải hầu hạ hai đứa. Hôm qua mọi người đang vui vẻ mới nhờ cô làm có
tí xíu việc. Bình thường Du Tử không đánh mạt chược đâu, cô cũng đừng
vì chuyện này mà mặt nặng mày nhẹ với nó.”
Cô cười nhạt nghĩ bụng: Mình cũng sắp đi rồi, sau này chắc gì còn đến
nữa, tính toán với bà làm gì. Muốn nói mấy lời cay nghiệt cũng chỉ còn cơ
hội này thôi đấy. Thế là cô bảo: “Cháu có dám tức gì đâu. Bé gái đáng yêu
quá!”
“Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Ta còn tưởng cháu đang giận. Tối qua gọi
mãi cháu mới dậy.”
Cô không để ý tới bà, tiếp tục bảo: “Trưa qua cháu nấu ăn, không thấy
bác chê kém cỏi.” Trong lòng cô nhớ đến tối qua khi ăn mọi người tấm tắc
khen ngon, bây giờ vẫn thấy tự hào.
Mẹ chồng bảo: “Cũng sắp đi rồi, dọn dẹp đi thôi!”
Nghĩ đến việc sắp đi, cũng muốn thể hiện dâu hiền, cô lại xắn tay áo
vào bếp.
Bữa trưa hôm đó khi mang đồ ăn lên vẫn thấy món chính là xủi cảo.
Thế đã là hôm thứ sáu rồi.