Du Tử cũng cười nhạt, “ở với nhau bao nhiêu năm thế này, cả thế giới
đều biết em là người phụ nữ của anh, không lấy anh em còn lấy được ai?”
Cô tiếp tục nói, “hóa ra anh vẫn tự tin đến thế? Nhưng quên chưa nói
với anh em không phải người hầu. Người nhà anh trước mặt thì nói tốt em,
khi không có anh ở đó lại châm chọc khiêu khích, thậm chí hận chưa tung
võ ra.”
Thấy Tiểu Mỹ cương quyết, Du Tử có chút lo lắng. Nhưng dù sao
cũng là người nhà của anh. Tuy vậy, bản tính chung của con người là che
giấu khuyết điểm cho người thân. Thế là giọng nói anh lại mềm xuống, “ba
mẹ anh là người rất thuần khiết, là em nghĩ mọi chuyện phức tạp ra đấy
thôi.”
“Này, mẹ anh còn nói nên để anh cho em một trận; rồi mất cả ngày để
nói về quy tắc “gia đình”, huấn luyện, giáo dục, em chỉ thiếu nước chưa
quỳ xuống!” Tiểu Mỹ đã mệt cả ngày rồi không còn hơi nói tiếp.
“Vậy thì em sai rồi. Nhất định trước đó em đã nói gì mới bị vào tròng
như thế.” Du Tử kiên trì tới cùng.
“Đúng rồi đấy!” Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên chói tai
hơn, “vâng, tôi đê tiện, vô liêm sỉ! Còn ba mẹ anh thì thuần chất đôn hậu.
Tôi chẳng là cái quái gì!”
“Xem cách em nói kìa! Em không biết chứ khi em ở nhà anh, ba mẹ
đã đối xử với em rất khách khí. May mà đồ ăn em nấu ngon nên không có
vấn đề gì. Nếu em có chuyện gì không phải, ba mẹ cũng không đành lòng
mà nói đâu!”
“Vậy anh hãy nói xem, em có gì không phải? Ba mẹ anh đôn hậu nên
không nỡ nói em hay là ngại không muốn nói? Nếu ngại không nói thì cứ
mang rìu ra chặt đầu em. Còn nữa, sao anh không nói cho ba mẹ biết em
không có hộ khẩu ở đây?”