Đường Đường là một mẫu con gái lười biếng rất điển hình. Ngoài việc
sáng tác ra. Cô hầu như không biết làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả
chuyện lo lắng cho gia đình. Mặc dù nấu ăn kém nhưng khẩu vị đòi hỏi rất
cao. Có Tiểu Mỹ làm đầu bếp, cô còn lo lắng chuyện gì nữa?
Hai người con gái bắt đầu ở cùng nhau, Văn Văn thỉnh thoảng cũng
đến xin bữa cơm.
Ở bên kia, đã có người đàn ông ăn thấy không ngon miệng, bắt đầu
nhớ những bữa cơm cô nấu, vội vàng thúc giục cô trở về.
“Về nhà sao? Em chưa kết hôn. Có về nhà cũng chỉ sống cùng ba mẹ
đẻ thôi.”
“Em rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?”
“Em chẳng nghĩ gì cả. Chỉ để nhà cho anh toàn quyền sử dụng. Anh
còn định nghĩ gì hả?”
“Dù sao anh cũng là con trai của ba mẹ, còn em là con dâu tương lai.
Em chưa đánh đã chạy, một tiếng chào cũng không có, thế là gì?”
“Vậy việc anh một tiếng cũng không nói đã đưa người về nhà ở, đó là
gì?”
“Ba mẹ không phải là đến sớm hơn dự định, em không chuẩn bị gì
sao?”
“Nhưng em cũng ở ngoài nhiều ngày thế này rồi. Anh cũng không
định tìm nơi nào đó ở ngoài để sống sao?”
“Đó là ba mẹ đã sinh ra anh, chỉ có yêu cầu nhỏ là muốn được sống
cùng anh. Lẽ nào điều đó quá đáng lắm à?”
“Điều đó có nghĩa là ba mẹ sẽ không ra ngoài ở đúng không?”