“Không phải em muốn ba mẹ ấn tượng tốt về mình một chút sao?”
“Được…, hóa ra ấn tượng tốt chính là cái hộ khẩu Bắc Kinh phải
không? Xem ra lần này họ bị thất vọng rồi!”
…
Ba mẹ chồng tương lai cuối cùng cũng tới Bắc Kinh.
Tiểu Mỹ không còn cách nào khác, ba mẹ nói thứ ba tới, cô và Du Tử
cũng cãi nhau đến ngày thứ ba. Vậy có thể nói, khi chưa có sự đồng ý của
cô, Du Tử lập tức ra nhà ga đón ba mẹ.
Khi tan giờ làm về nhà, nhìn thấy ba mẹ anh cô cũng giật mình nhưng
rồi rút lui vào phòng riêng. Bước vào mới thấy đồ cá nhân của mình đã bị
lục tung. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài ban công, bộ đồ lót hàng hiệu mà người
dì gửi từ nước ngoài về cũng bị lôi xuống. Hình như nó bị nhét vào máy
giặt để giặt cùng một đống quần áo các loại khác, khi được phơi ra, bộ đồ
hàng hiệu ban đầu nhìn thảm đến mức không còn nhận ra được.
Du Tử vui vẻ nói: “Xem mẹ thương em chưa kìa. Vừa đến đã chẳng
nghỉ ngơi gì, còn giặt quần áo giúp em đấy.”
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tiểu Mỹ lập tức nói: “Tòa soạn có
chuyện cần đi công tác gấp, em về nhà lấy đồ thôi.”
Khi ấy anh không cản cô, đang thì thầm hỏi về sự thật vụ đi công tác
thì cô đã lấy thẻ ngân hàng cùng mấy bộ quần áo để thay rồi đi mất.
Đợi đến khi anh định thần trở lại thì cô đã gọi được taxi rồi. Khi đang
ngồi trên xe có điện thoại của Đường Đường gọi đến, cô lập tức nhận được
sự đón tiếp nồng nhiệt của bạn.