“Ba mẹ muốn ở cùng chúng ta, cùng thích nghi một thời gian xem
sao.”
“Ừm…”
“Em hãy về nhà đã rồi nói!”
“Tối nay em lấy đồ đã.”
“Thế bữa tối nay thì…”
Tiểu Mỹ giận điên lên, “em phải về nhà nấu cơm cho anh sao? Chẳng
phải ba mẹ anh cũng ở đó sao? Bên ngoài cũng có quán ăn đấy, sao không
gọi mang đến?”
“Ba mẹ nói đồ ăn bên ngoài rất đắt. Em cũng biết ba mẹ tiết kiệm cả
đời…”
“Thế mẹ anh không nấu cho ba được à?”
“Ba anh nói em nấu ăn ngon…”
Ôi! Cô liền dập ngay điện thoại. Văn Văn và Đường Đường ngồi bên
cạnh cũng dở khóc dở cười.
Tiểu Mỹ về sớm trước dự định vì muốn lấy mấy chiếc đĩa mềm còn để
quên ở nhà. Laptop của cô đang cần mấy chiếc đĩa này.
Sau này, cô luôn tự cảm tạ trời đất. Vì việc về sớm thế này đã giúp cô
nhìn rõ bộ mặt thật của mọi người.
Tiểu Mỹ bước vào, tay cầm chìa khóa mở cửa.
Tiếng mở cửa không to lắm, mọi người trong nhà đang mải trò chuyện
nên cũng không để ý đến tiếng bên ngoài vọng vào.