Nghe thấy mọi người nói chuyện, cô biết chắc có liên quan đến mình.
Thế là cô hít một hơi sâu rồi đứng bên cạnh cửa nghe trộm…
Ba anh nói: “Tiểu Mỹ không nói với con sính lễ bao nhiêu tiền à?”
Du Tử: “Gia đình Tiểu Mỹ đang ở nước ngoài, điều kiện kinh tế rất tốt
nên không để ý đến tiền đâu, cô ấy và con đến với nhau rất thật lòng. Bây
giờ ai còn để ý đến chuyện sính lễ bao nhiêu nữa, chuyện đó cũng lỗi thời
rồi mà.”
Mẹ anh: “Nó hả? Ngủ với đàn ông bao nhiêu năm rồi còn định vác
mặt lên đòi sính lễ nữa sao. Mẹ không để gia đình nó chi trả tất cả là tốt với
nhà nó lắm rồi.”
Du Tử cười gượng, không nói gì.
Ba anh nói: “Ba thấy nó còn ra vẻ mình rất giỏi giang. Nếu con không
bỏ nó thì còn ai cần nó nữa! Ở với đàn ông bao năm như vậy rồi?”
Du Tử lại cười, như thể có chút ngầm đồng ý.
Mẹ anh lại nói: “Mẹ có ý này, chúng ta không bỏ tiền ra làm sính lễ và
tổ chức hôn lễ nữa. Đảm bảo chắc chắn nó gào khóc để được chi trả!”
Ba anh nói: “Bà có ý hay gì vậy?”
Mẹ anh nói tiếp: “Con cứ làm bụng nó to tướng lên trước tiên đã. Khi
bụng nó lớn rồi sẽ là người của nhà ta, muốn nói gì nó cũng phải nghe? Ha
ha!”
Du Tử có chút chần chừ: “Nhưng mà…”
Cô đứng ngoài nghĩ thầm: “Hai ba mẹ chồng tương lai bụng dạ xấu xa
như vậy, anh còn định khó xử sao?”