Ba anh nói: “Còn định nhưng gì nữa?”
Du Tử: “Lần nào bọn con cũng đeo bao cao su, cô ấy không muốn có
con trước khi kết hôn… Vậy nên để cô ấy có con là chuyện không dễ đâu.”
Nghe thấy vậy, cô như muốn ngất xỉu.
Ba anh: “Sợ gì chứ? Ba chuẩn bị cho mày mấy cái kim, xem có to
bụng được không?!”
Du Tử im lặng, tựa hồ như đã đồng ý.
Sau cơn mê muội, cô dựa lưng hẳn vào tường, hồi lâu mới định thần
lại, hít thở một hơi thật sâu rồi lặng lẽ rời đi.
Hai tiếng sau, đèn đường bật lên rực rỡ.
Tiểu Mỹ quay lại nơi cô và anh ta từng chung sống với nhau. Trong
lòng cô đau nhói, nghĩ bụng lần này quyết định thực sự rồi.
Khi tiến về phía nhà mình, cô cố ý nhấc cao giày cao gót để tạo ra âm
thanh. Nhấc điện thoại lên cô tự nói với mình: “Được rồi, em đã về rồi đây!
Về nhà rồi nói chuyện.”
Không cần lắng nghe cô cũng cảm nhận được bầu không khí bí hiểm
trong nhà. Cô vừa mở cửa, vừa cố ý tỏ ra ngạc nhiên: “Sao cửa nhà lại
không đóng thế này? Chẳng có ý thức an toàn gì cả?”
Mẹ anh cười để lộ mấy cái răng vàng, cười bí hiểm, “các bác vừa đến
nên chưa quen, cũng đang nhớ con đây.”
Cô cười lạnh nhạt. Ba anh cũng cười phụ họa theo “Du Tử nói sẽ tìm
một chỗ cho hai bác ở để không làm ảnh hưởng đến không gian sống của
hai đứa. Thanh niên thì thích ở riêng sạch sẽ, các bác hiểu mà!”