Mục đích của Lý Cường càng đơn giản hơn. Chỉ muốn đưa cô về lừa
ra mắt ba mẹ mình một hôm rồi thôi.
Anh không ngờ cô đồng ý một cách nhanh chóng: “Không phải là đến
ăn cơm sao? Vậy tôi tới ăn thân mật hơn một chút chắc cũng không sao?”
Hai người họ khá ăn khớp với nhau, anh đưa cô về nhà ra mắt.
Ba mẹ anh cùng nhìn. Cô gái này đúng là xinh đẹp hơn Lăng Lăng
thật, lại còn đang thực tập trong phòng biên tập của nhà xuất bản nữa.
Ngoài ra, cô còn là huấn luyện viên võ nữa chứ. Bởi vậy chuyện con trai và
Lăng lăng chia tay nhau thế nào cũng không bàn đến nữa.
Bữa cơm hôm đó cả chủ và khách đều rất vui vẻ.
Để thể hiện tình cảm của mình trước mặt ba mẹ, anh còn nắm tay cô
rồi giả bộ quan tâm săn sóc muốn đưa cô về nhà.
Trước mặt ba mẹ anh, cô cũng không đẩy tay anh ra. Nhưng rõ ràng cô
không phải hạng con gái lẳng lơ, mới quen người đàn ông này một lần đã
dám theo anh về nhà ăn cơm.
Khi anh đưa cô ra chỗ đón xe taxi thì có tiếng hét vọng từ đằng sau:
“Tóm lấy kẻ trộm.”
Hai người cùng quay đầu lại nhìn thấy một người đang chạy lại, tay
cầm túi xách. Đằng sau là một cô gái đi giày cao gót thở hổn hển đuổi theo.
Nhìn thấy tên trộm trước mắt, theo bản năng anh nhảy sang một bên
và kéo Văn Văn theo, chỉ sợ cô bị đụng vào. Mặc dù mới tình cờ gặp nhau
nhưng anh cũng muốn đưa cô về nhà an toàn, không được xảy ra bất cứ
chuyện gì.
Nhưng không ngờ cô lại nhảy ra.