Anh không kịp phản ứng chỉ nói: “Em…”
Trong nháy mắt, tên trộm đã xuất hiện trước mặt anh, bị Văn Văn
đánh cho một đòn nằm gọn dưới đất.
Hắn chưa kịp hiểu ra vấn đề đã bị cô cho một chưởng nữa, kéo hai tay
hắn vòng ra đằng sau.
Một lát sau, còi xe cảnh sát đến. Một người bước ra và chào cô: “Hóa
ra là sư muội à?”
Cô cười một tiếng rồi giao tên trộm cho cảnh sát.
Viên cảnh sát vừa gọi cô là “sư muội” quay ra vẫy tay, “để hôm khác
huynh mời muội đi uống rượu nhé, bay giờ huynh phải đi trước đã.”
Trò chơi bắt cướp đã kết thúc nhưng cô vẫn tỉnh bơ, chỉ phủi đất trên
cánh tay rồi quay sang nói với anh: “Xong rồi, thôi anh về nhà đi, trời bên
ngoài tối lắm, đi một mình không an toàn đâu.”
Anh có chút dở khóc dở cười gật gật đầu. Một cô gái nhìn có vẻ yếu
đuối chỉ cao một mét sáu đã nói với người mét tám như anh câu nói đó.
Anh cũng hiểu vì sao một người như Văn Văn lại dám về nhà anh ăn
tối, bị anh nắm tay thân mật nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi. Anh nghĩ bụng,
người ta đã cho mình nắm tay như thế rồi sợ gì không dám tiến thêm bước
nữa chứ, dù sao cũng là ban đầu cô chọn anh.
Ban đầu anh nghĩ cô và anh chỉ đến thế mà thôi, rồi hai người cũng
không liên quan gì nữa.
Rồi một ngày kia, mẹ Lý Cường đang đi một mình trên đường thì tình
cờ gặp Văn Văn đang đi dạo cùng mẹ. Vì biết con gái đã chia tay với Vỹ
nên mẹ đưa cô ra ngoài vì sợ cô buồn.