Trong khoảnh khắc đó, hai bà mẹ cùng nhìn nhau và cùng thốt ra tên
của người đối diện.
“Chu Minh Hà phải không?” Mẹ Lý Cường hỏi giọng bán tín bán
nghi.
“Vương Khả à?” Mẹ Văn Văn cũng không dám tin.
Hai người bạn cũ được dịp hàn huyên. Mẹ Lý Cường nói trước: “Hóa
ra bạn gái con trai mình lại là ái nữ nhà cậu, tốt quá rồi.”
Mẹ Văn Văn ngạc nhiên hết sức: “Con trai cậu? Con gái mình?”
Bà Lý cười: “Ừ, tháng trước sinh nhật mình, hai đứa nó có về nhà ăn
cơm. Bây giờ thanh niên da mặt đứa nào cũng mỏng, chắc bọn nó cũng mới
yêu nhau thôi, không muốn chúng ta tham dự vào đâu.”
Đứng bên cạnh, Văn Văn xấu hổ muốn giải thích nhưng nhìn thấy mẹ
mình đang cười nên không nói gì nữa.
Mẹ cô như bừng tỉnh, “nhưng cũng lạ, con gái mình mới chia tay
người yêu chưa lâu…!” Nhưng dường như bà thấy có điều không ổn thỏa.
Con gái mình vừa chia tay, người khác nghe lại nghĩ nó có mới nới cũ.
Không ngờ bà Lý cũng vui mừng khấp khởi: “Ừ con trai mình cũng
mới chia tay bạn gái chưa lâu nên cũng không muốn nói chuyện này rõ
ràng. Chắc cháu Văn Văn cũng vậy.”
Hai người bạn cũ mỗi người một lời, thấy vậy Văn Văn bèn nói nhà
xuất bản có chuyện nên cáo lui.
Lý Cường nhận được điện thoại của mẹ, buổi tối liền về nhà ngay lập
tức.