ý bà.
Còn mẹ Văn Văn cho rằng bà Lý luôn là người phụ nữ ôn hòa. Nếu
sau này con gái mình có mối quan hệ sâu sắc với con trai của bạn thì sau
này nếu có nói đến chuyện hôn nhân, chắc bà Lý cũng không gây khó khăn
cho con dâu.
Một bên hai bà mẹ cố vun vào, mong ước hai con đến với nhau, một
bên hai người con trong tình trạng khó xử.
Anh chỉ dám lén lút lật ván bài với cô. Hai người cố gắng che chở giấu
diếm cho nhau. Điều này cũng để phòng tránh việc hai bà mẹ thấy con
mình đang phòng không nên cố gắng vun vén và thân tình với nhau hơn.
Hai người bình an vô sự “yêu nhau” trong hai năm. Cứ mỗi cuối tuần,
không phải Lý Cường thì lại là Văn Văn đến nhà ăn cơm. Hoặc là hai gia
đình lại có dịp ngồi ăn uống trò chuyện với nhau, để các con sắp đặt tiết
mục rồi để đôi trẻ có thời gian riêng tư tâm sự.
Trong hai năm che chắn yểm trợ cho nhau như vậy, Lý Cường không
cam lòng, mấy lần liên lạc với Lăng Lăng. Nhưng khi ấy lòng cô đã nguội
lạnh, không còn muốn rắc rối với Lý Cường nữa.
Vỹ cũng mấy lần tìm gặp lại Văn Văn, mang trong mình những tia hi
vọng cuối cùng. Nhưng tia hi vọng ấy đã bị Lý Cường “ra tay nghĩa hiệp”
khiến nó hoàn toàn bị dập tắt.
Hoặc do thế giới này quá nhỏ, hoặc do Lý Cường và Văn Văn bị
Thượng đế sa nhầm bút nên ở đâu cũng nhìn thấy nhau.
Đây là một căn phòng của quán café.
Lý Cường đến ký hợp đồng với khách hàng. Người khách đã đi trước,
anh ngồi lại một mình nghe nhạc.