“Xem ra mẹ anh nói không sai!”
Cô lạnh lùng, “mẹ anh còn nói gì nữa?”
Vỹ thở dài một tiếng rồi nói câu mà ngay cả Lý Cường nghe cũng
không thấy lọt tai – “Mẹ bảo nếu anh để gạo nấu chín thành cơm thì em đã
không thể rời xa anh.”
Lý Cường nghĩ bụng: Không biết cô có đứng lên cho anh chàng này
một cái tát không? Vì dưới góc nhìn của anh, đàn ông khi nói ra câu này
quá hèn nhát. Cho dù khi chia tay với Lăng Lăng anh cũng từng có ý nghĩ
như thế. Nhưng người đàn ông dám nói câu nói ấy trước mặt người mình
chuẩn bị chia tay thì quá đáng khinh.
Thế nhưng Văn Văn chỉ im lặng một lúc. Lý Cường lại nghĩ: Có lẽ cô
ấy đang nghĩ cách để đoạn tuyệt triệt để. Nghĩ đến điều này anh cũng thấy
mừng thầm. May mà khi chia tay Lăng Lăng anh cũng không đến nỗi nói ra
câu đáng mất mặt thế này.
Văn Văn khẽ gật đầu, “vâng, nhưng người mẹ thân yêu của anh không
biết rằng nếu em có một đứa con với anh, sợ gì không từ bỏ? Em đã một
mực như thế đợi gì anh phải nói.”
Vỹ lập tức phản ứng lại theo bản năng: “Sao em biết được?” Sau đó
thấy không thỏa đáng liền lập tức phủ nhận, “ai nói điều đó?”
Văn Văn nhạt nhẽo, “như vậy đi!” Sau đó gọi bồi bàn: “Cô ơi tính tiền
cho tôi, chúng tôi campuchia.”
“Như vậy đi!” Lý Cường thầm nhắc lại câu nói của cô rồi lại nghĩ đến
khoảnh khắc khi anh và Lăng Lăng chia tay cũng giống y chang như vậy.
Đến lúc này anh mới hiểu được, một khi người con gái đã quyết định chia
tay thì không một sức mạnh nào lôi kéo lại nổi.