Đang trong giây phút dễ chịu, anh chợt nhớ ra cũng chính nơi này
cách đây hai năm trước, anh và Văn Văn đang ngồi tự giới thiệu về bản
thân.
Khi đang nghĩ về cô, tai anh bỗng vẳng lại giọng nói quen thuộc, “cho
tôi một tách cà phê sumiyaki không đường.”
Anh ngoái đầu nhìn lại, đúng là Văn Văn thật. Cô đang ngồi ở ghế gần
đó, người ngồi đối diện chính là Vỹ.
Anh thấy không tiện ra chào nên chỉ ngồi ở đó và thầm nghĩ: Tình
nhân rốt cuộc vẫn là tình nhân, khó lòng xa cách được. Nhưng sao Lăng
Lăng lại nhanh chóng đoạn tuyệt với mình như vậy? Lẽ nào mình đúng như
Lăng Lăng nói, mình khiến người khác nghẹt thở, khiến họ mệt mỏi.
Ngồi ghế gần đấy tiếng Vỹ nói: “Văn Văn, sao lần nào hẹn em cũng
không xuất hiện? Lẽ nào anh đáng ghét đến thế sao?”
Lý Cường ngồi bên này cũng đang nghĩ thầm: Đúng vậy đấy, lẽ nào
mình đáng ghét đến nỗi Lăng Lăng kiên quyết muốn chia tay?
Ngữ điệu của Văn Văn lãnh đạm đến mức khiến người ta uể oải, “đã
chia tay rồi còn liên lụy nhiều đến nhau làm gì? Chia tay rồi nhưng chúng
ta vẫn có thể như bạn.”
“Em vẫn tin rằng những người yêu nhau trong thế giới này không thể
giúp đỡ nhau khi khó khăn không?”
“Em tin chứ, nhưng chỉ là anh không phải một trong những người như
vậy!”
“Thực sự chúng ta không thể được nữa sao?”
“Đúng vậy.”