Vỹ đứng bật dậy, “để anh trả!”
Cô mỉm cười, “không cần đâu, anh tiết kiệm chút tiền rồi kiếm một
người con gái nào tốt hơn đi.”
Lý Cường hốt hoảng như thể đang trong cuộc trò chuyện với Lăng
Lăng vậy. Bởi thế anh mơ màng một lúc mới đứng dậy.
Vỹ quay đầu lại bỗng nhìn thấy Lý Cường thì gật đầu chào, ánh mắt
có chút gì đó hiểu ra, “anh hiểu rồi… em yên tâm, anh sẽ không đến quấy
rầy em nữa… Chúc hai người hạnh phúc!”
Lý Cường bỗng giật mình, nhìn vào mắt người đàn ông đang đứng đối
diện mình, muốn nói điều gì đó nhưng không nói gì cả.
Vỹ chua xót trong lòng quay bước đi. Cô cũng lặng người đi nhìn Lý
Cường một lúc rồi chậm rãi nói: “Xem phim à? Hết phim rồi, anh cũng giải
tán đi!”