Tiểu Mỹ thở dài một tiếng, “người ta không thể bệnh nhỏ giả bệnh lớn
được sao?”
Văn Văn khoanh hai tay trước ngực gật đầu bảo: “Thực ra mình cũng
biết điều đó. Xem ra tên Lý Cường này cũng không phải không biết. Thế
nhưng giữ thể diện cho ba mẹ mình nên không dám nói ra đó thôi. Hôm đó
mình và anh ta đã quyết định chia tay nhau rồi, mới nói lời chia tay trước
đó khoảng một giờ đồng hồ… Nhưng cũng không sao cả! Ba mẹ mình đã
diễn xuất quá tuyệt đỉnh thì mình còn nói gì được nữa? Mối thân tình của
hai nhà như vậy, mình và Lý Cường cũng chỉ còn biết phối hợp theo chứ
còn biết làm gì đây?”
Tiểu Mỹ tiến lên phía trước lại gần bạn hơn rồi nói, “nhà người ta
đương nhiên phải nỗ lực biểu hiện trước mặt cậu rồi. Ba mẹ Lý Cường
không có ác ý thì làm vậy làm gì? Các cậu chẳng lẽ không có khả năng tự
phán đoán và lựa chọn hay sao? Nhớ đến hồi Du Tử đang theo đuổi mình,
anh ấy còn ra sức hơn nhiều. Nhưng kết quả thì sao? Mình mềm lòng, rồi bị
cả nhà anh ta cấu véo!”
Văn Văn ngổn ngang trăm mối trong lòng, gật đầu rồi bảo: “Chuyện
này bọn mình còn đang xem đã.”
Tiểu Mỹ vừa ăn vừa bảo, “mình đúc kết thấy người đàn ông nào có khí
chất nhất lại là kẻ có hiếu một cách ngốc nghếch! Vì vậy nên chia tay vẫn
là hơn.”
Văn Văn cố nuốt đồ ăn xuống, dáng vẻ khá e dè sợ hãi, “kiểu gia đình
như cậu nói… không kết hôn còn hay hơn!”
Tiểu Mỹ cười tự giễu, “do vậy mình mới nói, người con gái khi đi lấy
chồng chính mình cũng không qua được thì tìm một người đàn ông nào đó
để giúp đỡ làm giảm mấy năm tuổi thọ đi.”