Văn Văn cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, dựa đầu vào ghế không nói gì
nữa.
Sau khi chia tay với Vỹ được khoảng nửa tháng, cô lại tình cờ gặp Lý
Cường. Và câu chuyện của họ đến lúc này mới chính thức bắt đầu.
Hôm đó, cô là người chủ trì buổi phát hành sách mới. Dưới sự nỗ lực
của mình, tác giả với lượng đầu sách luôn bán chạy – Đường Đường cuối
cùng cũng chịu ký bản hợp đồng với nhà xuất bản, đồng thời chỉ định Văn
Văn là biên tập viên.
Tác giả, lãnh đạo nhà xuất bản cùng các cơ quan truyền thông đang ăn
uống linh đình. Văn Văn không say cũng không được.
Buổi giới thiệu sách kết thúc thì cũng đến đêm.
Khi ấy tâm trạng Văn Văn rất chán ngán, cô muốn đi dạo phố phường,
hưởng chút gió để cho tỉnh táo lại.
Khi về đến khu nhà mình, cô móc túi ra mới phát hiện không mang
chìa khóa. Thật tai hại, hai người bạn cô đang ở cùng hôm đó cùng đi công
tác. Khi ấy ba mẹ cô cũng đã đi du lịch, tai hại hơn nữa, cô móc chìa khóa
nhà mình và chìa khóa nhà ba mẹ thành một chùm. Do vậy không có chìa
khóa cô cũng chẳng còn biết đi đâu.
Gọi điện thoại cho Đường Đường thì bà cô này còn đang say hơn cả
cô, người cũng không biết chạy đi đâu, điện thoại gọi đến chỉ thấy tu tu hồi
dài rồi không ai nghe.
Lại gọi cho Tiểu Mỹ thì cô nàng đã tắt máy. Cô hiện tại phải tìm cho
mình chỗ nghỉ ngơi ngay tức khắc.
Bắc Kinh vào cuối thu, một người con gái đang đứng bơ vơ giữa
những làn đường cao tốc, nửa tỉnh nửa say, không biết là tâm trạng gì?